Saturday, November 24, 2012

CA SĨ ĐỨC MINH : BUỘC HẠNH PHÚC MỈM CƯỜI VỚI MÌNH




CA SĨ ĐỨC MINH : BUỘC HẠNH PHÚC MỈM CƯỜI VỚI MÌNH

Hơn 17 năm sống với những bài tình ca của nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, đến nay Đức Minh vẫn trung thành với dòng nhạc này. Hầu hết khán giả của các phòng trà lớn tại TPHCM như Đồng Dao, Tiếng Tơ Đồng, Đêm Sài Gòn, ATB, Không Tên, 2B, M & Tôi,… đều biết đến anh.

Hình ảnh một ca sĩ tự đệm piano, guitar với chất giọng trầm rất riêng, đã giúp Đức Minh trở thành một trong số ít những ca sĩ phòng trà được khán giả mến mộ nhất tại TPHCM. Khán giả đặt cho anh biệt danh “Vua phòng trà” cũng là vì vậy.

Từ duyên nợ tình cờ

18 tuổi, chàng trai Đức Minh gầy gò, đen nhẻm, gương mặt đượm buồn với ngón đàn guitar khá điêu luyện được nhận vào một chân nhạc công ở đoàn xiếc TPHCM, đoàn hát Hương Miền Nam đến các vũ trường lớn của TP. Được học guitar cổ điển và piano từ bé, anh dần chinh phục khán giả bằng những tiếng đàn mượt mà, đắm say lòng người…
Một lần, do ca sĩ đến trễ, được đồng nghiệp khuyến khích, Đức Minh mạnh dạn bước lên sân khấu vừa đàn vừa hát một ca khúc tiền chiến. Chất giọng trầm ấm, chân phương, pha chút buồn man mác nhưng sang trọng của anh đã gây nhiều cảm xúc cho khán giả. Đồng nghiệp vỗ vai khen: “Giọng cậu được đấy, nghe lạ lạ mà tình cảm lắm”. Còn anh Liêm, người quản lý phòng trà lúc ấy, bảo: “Em hát được nhưng phải cố gắng dợt thêm vài bài nữa nhé”. Đức Minh đến với nghề tình cờ như thế.

Cũng chính sự tình cờ đầy duyên nợ ấy đã thổi bùng lửa đam mê và đưa anh theo nghiệp ca hát từ hơn 17 năm nay. Những nhạc phẩm đã gắn liền với giọng hát của anh và được nhiều khán giả yêu cầu: Thu quyến rũ, Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn – Từ Linh),Mộng dưới hoa (Phạm Đình Chương), Ai đưa em về, Sang ngang (Nguyễn Ánh 9), Niệm khúc cuối, Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng),Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh),…
Cuộc đời Đức Minh tưởng chỉ có những chuỗi ngày buồn. Mới 7, 8 tháng tuổi, cơn sốt bại liệt đã làm tổn hại một chân của cậu bé Đức Minh. Không còn niềm vui thơ trẻ, cậu lầm lũi học, lặng lẽ cùng thế giới riêng của mình là cây guitar và những nốt nhạc.

Cuộc sống chật vật nên anh chỉ học được hết cấp 2 thì bắt đầu tìm cuộc mưu sinh. Những ngón đàn làm “vốn liếng” tạm cho anh việc làm, nhưng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp là điều anh chưa từng mơ tới. “Mỗi ngày được đắm mình trong thế giới âm nhạc dù chỉ là nhạc công, với tôi đã là hạnh phúc lắm rồi. Hình ảnh một ca sĩ đứng trên sân khấu thường là đẹp và hoàn hảo, còn tôi thì xấu xí lại tật nguyền. Được khán giả đón nhận tôi rất vui, tôi thấy may mắn bởi nghề đã không phụ mình”, Đức Minh bộc bạch.

Hạnh phúc mỉm cười

Nói về nghề, anh bảo mình may mắn khi niềm đam mê của anh dành cho âm nhạc ít nhiều đã được nhìn nhận. Nhưng mấy ai biết rằng, để có ngày hôm nay, anh đã phải vượt qua bao mặc cảm và nỗ lực rất nhiều.

Cách đây gần 2 tháng, trên đường đi diễn, vì né một cậu học sinh vượt ẩu anh bị té, chiếc xe máy đè lên chân. Anh vẫn đi tiếp, chỉ khi đến phòng trà không thể bước được, anh mới biết mình bị gãy xương mắt cá ngay chân bị tật. “Chỉ còn 3 ngày nữa là có show diễn ở Quy Nhơn, mọi thứ ban tổ chức đã lo hết, vé cũng đã phát hành, mình đâu thể để ảnh hưởng đến chương trình chung, càng không thể phụ lòng khán giả. Thế là, tôi quyết định chống nạng đi Quy Nhơn, chống nạng lên sân khấu hát luôn”, Đức Minh kể. Từ Quy Nhơn về, anh bị băng chân, buộc phải nằm nhà, vậy nhưng “ngày nào các anh chị trên phòng trà cũng gọi, tôi nằm nhà sao yên”. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi vài tháng cho chân lành hẳn, nhưng mới 1 tháng “máu nghề” lại trỗi dậy, anh lại lọc cọc dong xe đến phòng trà.

Không giống như các ca sĩ trẻ hay những ngôi sao thời thượng, ca sĩ phòng trà có thế giới riêng rất trầm lắng. Ở đó không có gấu bông, không có ánh hào quang, cũng không có khái niệm ngôi sao. Đức Minh nói, hạnh phúc với anh đơn giản là hàng đêm anh có thể tâm sự với khán giả qua tiếng hát của mình, là hàng đêm vẫn có người đến phòng trà để nghe anh hát. Anh cũng không quên cảm ơn chốn lặng lẽ ấy, bởi chính nó đã giúp anh tìm thấy một nửa của đời mình.

Sau một buổi diễn năm 2003, Đức Minh nhận được bó hoa của một vị khán giả. Suốt 6-7 tháng sau, đêm nào anh cũng nhận được hoa từ người khách “bí mật”, và anh thật sự xúc động khi biết đó là một cô gái trẻ đẹp, thông minh, quý trọng và hết lòng yêu thương anh… Chị Anh Thư, bà xã của Đức Minh tâm sự: “Lần đầu tiên thấy anh ấy khập khiễng bước lên sân khấu, ôm cây guitar và hát say sưa, tôi ấn tượng và cảm phục về một con người giàu nghị lực và tài hoa”. Giờ đây mỗi khi đi hát, anh đã có chị theo cùng, vừa là khán giả cũng vừa là điểm tựa cho anh và cả cậu nhóc kháu khỉnh vừa tròn 1 tuổi… Số phận đã không cho anh nhiều may mắn, nhưng sự phấn đấu không ngừng và nghị lực mạnh mẽ của anh đã khiến cho hạnh phúc phải mỉm cười!
Theo MINH AN-  Sài Gòn Giải Phóng


www.PhongTraCaNhac.com Hồ Hữu Thi Sưu Tầm

No comments:

Post a Comment