CA SỸ PHÒNG TRÀ

                                                     CHUYỆN VỀ CÁC CA SỸ PHÒNG TRÀ



Những khán giả thường xuyên đến phòng trà đã có thể nhận biết những giọng ca Thụy Long, Trọng Bắc, Hoàng Nhung, Vũ Đức Phước, Mạnh Cương… Nhưng, thân phận chung của ca sĩ (CS) phòng trà là đi hát lâu năm, “có tuổi mà chưa có tên”. Do vậy, hầu hết đều ấp ủ ước vọng “đổi đời” nhờ việc ra album, như một bước ngoặt trong nghề ca hát.
Kinh nghiệm hát phòng trà giúp CS có được cái nền cơ bản về nghề nghiệp
Mới nhất là trường hợp của CS Thanh Lan – tách ra từ nhóm bè Cadillac và nhóm hát tại phòng trà ATB của CS Ánh Tuyết. Thanh Lan vừa phát hành album vol.1 Nơi thời gian ngừng lại gồm 9 bài tình ca của các nhạc sĩ trẻ: Vũ Quốc Việt, Việt Anh, Võ Hoài Phúc, Tường Văn… Trước khi chuyển hướng hát solo và tìm đường ra sân khấu lớn, Thanh Lan đã chuẩn bị hành trang rất bài bản: tốt nghiệp khoa Thanh nhạc – Nhạc viện TP.HCM sau tám năm học. Vì lý do này, cô đã chậm một bước so với Hiền Thục, Quang Vinh – những bạn cùng sinh hoạt tại đội ca Nhà Thiếu nhi Q.1 ngày nào.
Cùng thời điểm, Ngô Hiệp – nhiều năm hát tại các phòng trà Văn Nghệ, ATB, cũng ra album Một mai em đi với những nhạc phẩm bất hủ: Xin còn gọi tên nhau, Niệm khúc cuối, Vết thương cuối cùng… Hiệp cho biết, anh phát hành album này nhằm đánh dấu một bước trưởng thành của mình trong nghề nghiệp và tìm đường ra sân khấu lớn, cũng như tìm sô hát tại nước ngoài.
Thực tế, đã có những trường hợp CS thành danh từ phòng trà: Đức Tuấn, Nguyên Thảo, Xuân Phú… nhưng việc “đổi đời” của họ không đơn thuần là nhờ ra album, mà còn do có kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng, có cách lăng xê tên tuổi thích hợp. Nếu chỉ ra album mà không có những bước tiếp theo để quảng bá tên tuổi, chẳng khác nào “ném đá ao bèo”.
“Đã bước vào con đường ca hát thì CS nào cũng muốn được nổi tiếng. Ngày nay công nghệ lăng xê góp vai trò rất quan trọng tạo nên tiếng tăm cho CS, dù có khi chưa chắc khán giả thấy CS có giọng hát hay thật sự. Tôi quan niệm “chậm mà chắc”, quan trọng là giọng hát mình sẽ đọng lại gì trong lòng khán giả. Dù hát phòng trà hay bất kỳ một sân khấu nào, nếu mình hát hết lòng thì sẽ được khán giả đón nhận. Rút kinh nghiệm từ những CS phòng trà đã ra album trước đó, tôi rất chú trọng khâu quảng bá. Bước đầu là album của tôi được giới thiệu tại phòng trà ATB” - Ngô Hiệp chia sẻ.
Thu nhập của CS phòng trà rất hạn chế: hát ba bài/nơi được cát-sê 200.000 - 300.000đ, nếu nhận lương tháng thì chỉ khoảng ba – bốn triệu đồng, nên nhiều CS phải tất bật chạy bốn – sáu phòng trà, cà phê/tuần. Chỉ có vài người đạt mức thu nhập từ 10-20 triệu đồng nhờ kiếm thêm từ việc thu âm, hát sô tổ chức sự kiện, hội nghị khách hàng… Do vậy, một số CS như Duy Hưng, Trọng Bắc ngoài việc hát phòng trà còn có thêm một nghề “thủ thân”. Hiện đang điều hành một công ty du lịch, Duy Hưng cho biết: “Tôi xem việc đi hát như một cách giảm căng thẳng, như gia vị để nêm nếm cho cuộc sống thêm đậm đà. Đi hát phòng trà tuy thu nhập không đáng kể, nhưng mình cũng phải dành thời gian nghe bài, thấm bài và tập với ban nhạc. Đã đứng trên sân khấu hát cho khán giả nghe thì phải tôn trọng họ. Tôi cũng đang chuẩn bị phát hành album vol.1. Tuy nhiên hiện tại, việc kinh doanh vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi”.
Vì sao nhiều CS phòng trà có ngoại hình đẹp, chất giọng riêng mà vẫn không bật lên được? CS Ánh Tuyết giải thích: “Có thể tại CS đó hát tốt nhưng an phận, tự bằng lòng với việc hát phòng trà mỗi đêm. Hoặc, cũng có thể vì CS đó nóng vội, mới được báo chí lăng xê là đã ảo tưởng về sự nổi tiếng. Kinh nghiệm hát phòng trà giúp CS có được cái nền cơ bản về nghề nghiệp, còn chuyện nổi tiếng hay không, tùy thuộc vào nỗ lực của chính họ, cộng thêm một chút bon chen và cá tính”.
Bá Nha ( Phụ Nữ Online)


No comments:

Post a Comment